Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2009

Suy ngẫm cuộc đời !

Lúc trước nhà còn khó khăn nên mình pải nghĩ học sớm đi làm phụ mẹ lo cho gia đình, đi làm công nhân cho 1 cty vì chưa đủ tuổi nên phải mượn hồ sơ của người khác để đi làm , vì to xác nên cũng ko sao ,cũng đi làm nhiều cty rồi quen được đủ loại người nhưng cũng may là những ngưòi mình quen được là những người bạn tốt ,bây giờ nhớ lại thật là vui ,dù làm mệt mỏi nhưng vui làm sao, nhớ quá những ngày ấy ... bây giờ mỗi đứa 1 cuộc sống hết rồi ko còn liên lạc với nhau nữa ko biết mọi người sống thế nào chắc có chồng hết rồi hả??? So ra nhiều khi ở quê lại tốt không gặp những chuyện rắc rối như bây giờ ... Hình như cảm thấy cô độc trước tất cả mọi người chắc mình ko thích hợp sống ở đây ,nhiều khi đi gtr mình cũng mặc cảm rất nhiều về kiến thức trình độ hoàn cảnh, khác xa mọi người , biết là chẳng ai nghĩ gì nhưng thấy những bạn cùng trang lứa với mình ai cũng lo cố gắng học xây dựng ước mơ của mình ... còn nhìn lại mình thì thấy mình thật là vô dụng chẳng làm được gì cả ...Ra đời sớm nên thấy mình già dặn hơn so với những người cùng tuổi với mình rất nhiều ...như người ta hay nói"biết nhiều khổ nhiều"quả thật ko sai chut nào ... Mình là nhà tâm lý rất giỏi đấy hể đứa bạn nào có chuyện gì về người iu là chạy đến hỏi mình ah ! hỏi ngay con nhỏ chua yêu bao giờ cả ,...hjhj... Dù chưa yêu nhưng biết vì rất hay đọc những sách vở báo chí nhiều về tâm sinh lý của con ngưòi !nên cũng biết đôi chút về tậm lý bạn trẻ ...là nhà tâm lý cho những đứa bạn và cũng học hỏi được những câu chuyện của bọn nó mà biết để tránh ... Nhưng đúng là "nói trước bước ko qua ", "tránh trời ko khỏi nắng" Bây giờ mình lâm vào hoàn cảnh ko biết tỏ cùng ai ,thật là trớ trêu quá ,...


Có trái tim mới biết yêu, mới biết vui, mới biết buồn
Biết nhớ nhung, có những khi đứng thẫn thờ hát một mình
Ngày đầu gặp nhau ôi sao lòng
Thấy nao nao những vấn vương đến nhẹ nhàng
Nhìn nhau, nghe bồi hồi thật lâu phút ban đầu

Anh đến bên em cho em biết yêu biết nhớ nhung, anh lại mang nó đi ko 1 lời anh biết nơi đây em cô don mỗi đêm nhớ đến những phút bên nhau mà lòng em như thất lại anh biết ko ?

Những dấu yêu ấy thoáng qua cứ ngỡ như mới hôm nào
Có trái tim đã biết mơ, đã biết mong, đã biết chờ
Tình đầu em đến sao quá nhanh
Những nhớ thương đã quá nhanh đến không ngờ
Giờ em vui cười thật hồn nhiên phút mong chờ

Đúng vậy mình yêu quá anh nhanh , yêu vội vàng như trái trên cậy chưa chín mà đã bị hái thì làm sap mà ngọt được anh vội vã nên đã làm cho nụ cười em ko còn hồn nhiên như xưa nữa rồi ...

Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu
Ngày tháng mới yêu đẹp ôi biết bao nhiêu em sợ
Ngày buồn lại mang tình đi mất
Nên mỗi khi mình vui phút bên nhau
Em vẫn nắm tay như lúc mới quen nhau hôm nào
Ước cho mình mãi như ban đầu
Đẹp thay tiếng yêu đầu

Nỗi sợ trong em ngày càng lớn sợ em ko thể nào xa anh được , sợ em thể quên anh để đến bắt đầu bước đi tiếp , em ghét cảm giác đợi chờ , nhưng sao em lại pải đối diện với chữ đợi này hoài vậy ? "ghét của nào trời trao của đó "ko sai chút nào !
***


Có trái tim đã biết yêu, đã biết ghen, đã biết buồn
Vẫn ước mong những dấu yêu sẽ mãi luôn giữ trong lòng
Tình luôn giữ trong lòng

Người ta nói có ghen mới có yêu ,mới biết buồn những em biết ko có quyền gì để ghen cả ... em biết ...
Anh nói những hành động của anh trái ngược với những gì anh nghĩ ... vậy nghĩa là anh không nghĩ là sẽ đến với em nhưng anh vì 1 điều j đó nên hành dộng của anh mới như vậy đúng ko ?



Người đơn phương yêu anh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét